Xót xa giấc mơ dang dở

Nguyễn Trọng Anh Tuấn, 15 tuổi – cậu học trò hiền lành của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa – từng ấp ủ ước mơ giản dị: lớn lên sẽ là chỗ dựa cho cha mẹ.
Nhưng trưa 31/10, chỉ vì hành động bồng bột của một nhóm bạn cùng tòa nhà, em bị đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Tuấn và cả gia đình bước sang ngã rẽ không ai muốn đối diện.

Có thể là hình ảnh về bệnh viện và văn bản

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và bàn là

Có thể là hình ảnh về bệnh viện

Suốt nhiều ngày sau, gia đình em sống trong lo âu, bấu víu vào từng hơi thở yếu ớt.
Trưa 5/11, cha mẹ lại vội vã đưa em ra Bệnh viện Việt Đức với hy vọng cuối cùng. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra…


Chiều cùng ngày, Tuấn trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân, khép lại tuổi 15 cùng những ước mơ còn dang dở.

Có thể là hình ảnh về thiết bị chiếu sáng và chân nến

Có thể là hình ảnh về học tập và bàn

Có thể là hình ảnh về thiết bị chiếu sáng

Trong ngôi nhà nhỏ ở quê, tiếng khóc nấc của người mẹ mang bệnh tim như xé toang không gian tĩnh lặng.
Bên cạnh, cô em gái nhỏ run run đội khăn tang, gào gọi anh trong tuyệt vọng: “Anh ơi, dậy đi học với em đi mà…”.
Những hình ảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Có thể là hình ảnh về yoga, sáo và đền thờ

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về chân nến

Không có mô tả ảnh.

Con không mất vì tai nạn, không vì bệnh tật, mà vì bạo lực học đường – thứ đáng lẽ không bao giờ tồn tại trong môi trường dạy làm người.
Sự ra đi của Tuấn không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà là vết thương của cả xã hội, là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.
Đừng để thêm một mái nhà nào phải chìm trong nước mắt,
vì một phút nông nổi – đã cướp đi cả một cuộc đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Popup
ĐÓNG QUẢNG CÁO SAU 15 GIÂY